Đó cũng là lý do cô gái 27 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, thường tốn thời gian đi đường nhiều gấp đôi người khác. "Quãng đường người khác đi hết 15 phút thì tôi có thể cần tới 30 phút", Trang thừa nhận. Chiếc smartphone gần như không rời khỏi tay vì cô luôn có cảm giác "sợ lỡ mất thông tin quan trọng".

Vũ Thu Nga, 25 tuổi, ở quận Ba Đình lại có cách chơi khá đặc trưng của "mẹ bỉm sữa". Vừa sinh con đầu lòng được hai tiếng, cô đã đòi chồng đưa điện thoại để đăng tin vượt cạn thành công. Trước đó, tài khoản với hơn 1.000 bạn của bà mẹ trẻ này đã "đội bom" hàng chục bức ảnh từ lúc ra khỏi nhà, lên xe đến khi vào viện, thay đồ. "Tôi chỉ muốn cập nhật sự kiện trọng đại này cho người thân", Nga giải thích. Sau dòng trạng thái thông báo vượt cạn, cô tiếp tục đăng hình con trai mới sinh, lúc chụp riêng, lúc chụp bên bố mẹ.

Thu Nga và Thùy Trang được các nhà tâm lý gọi hình mẫu của người lệ thuộc mạng xã hội. "Những người này có những dấu hiệu đặc trưng của tình trạng nghiện như ngày càng gia tăng thời lượng sử dụng, trăn trở và tìm kiếm, khó chịu khi tìm cách giảm sử dụng...", tiến sĩ tâm lý Nguyễn Đỗ Hồng Nhung, giảng viên Đại học Sư phạm Thái Nguyên giải thích.

Tại Việt Nam, tình trạng lệ thuộc mạng xã hội được các chuyên gia đánh giá là rất phổ biến. Theo báo cáo Digital 2021 của công ty quảng cáo kỹ thuật số We Are Social (Anh), Việt Nam có khoảng 72 triệu người dùng mạng xã hội, tương đương hơn 73% dân số. Nhóm 25-34 tuổi và 18-24 tuổi lần lượt là hai nhóm sử dụng nhiều nhất nên hay xuất hiện tình trạng lệ thuộc nhất.

"Chỉ cần ra quán cà phê, ta sẽ thấy các bạn trẻ cắm đầu vào điện thoại cả buổi mà không tương tác trực tiếp với nhau", thạc sĩ tâm lý Đinh Thị Minh Châu ví dụ. Hơn 20 năm làm nghề, bà từng gặp những người tuyên bố "Lên hoang đảo mà có Internet thì vẫn ổn".

Báo cáo Digital 2021 cho thấy mỗi ngày, người Việt dùng Internet trung bình 6 tiếng 47 phút, trong đó 2 tiếng 21 phút dành riêng cho mạng xã hội. Với những người lệ thuộc như Thu Nga và Thùy Trang, thời gian truy cập hàng ngày lên tới 5-6 tiếng. "Trước khi đi ngủ, tôi cũng phải lướt mạng ít nhất một tiếng", Trang tiết lộ.

Hiện tượng này không phải mới. Báo cáo "Tác động tâm lý của mạng xã hội với tâm lý người dùng" năm 2017 của Chương trình Nghiên cứu Internet và Xã hội (VPIS) thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội chỉ ra 20% người Việt vào mạng xã hội trên ba tiếng mỗi ngày, 54% truy cập hơn một tiếng một ngày. 39% rất đau buồn nếu mạng xã hội bị đóng cửa, 37% khẳng định nó là phần quan trọng của cuộc sống và 35% khó chịu, lạc lõng nếu không được truy cập trong 1-2 ngày.

Đặc biệt, khi tiến hành thực nghiệm 72 giờ không mạng xã hội, hơn 43% người tham gia vi phạm cam kết ngay sau sáu tiếng đầu tiên. Những trạng thái cảm xúc thường thấy là mất kết nối với bạn bè, lạc hậu do không nắm được các thông tin đang diễn ra và bứt rứt, thiếu thốn một thứ gì đó.

Người trẻ Việt dùng điện thoại trong Công viên Tao Đàn, TP.HCM, năm 2019. Ảnh: Shutterstock / Anh Huy

Lệ thuộc chỉ là lớp vỏ của nhiều vấn đề, theo chuyên gia trị liệu Nguyễn Hương Linh, thạc sĩ ngành trị liệu tâm lý ở New York.

"Người không dứt được khỏi mạng xã hội thường chịu nhiều khó khăn nội tâm", bà Linh nhận định. "Họ tìm đến thế giới ảo để một mặt đối phó với các khó khăn đó, mặt khác tỏ ra mình ổn".

Lệ thuộc mạng xã hội cho thấy người trẻ không có nhiều công cụ ứng phó với các vấn đề của mình nên dùng cách gần nhất, rẻ tiền và dễ tiếp cận nhất. Nó cũng là biểu hiện của cuộc sống mất kết nối như bố mẹ không hiện diện hay bị cô lập ở trường học. Lúc đó, vì muốn quên đi những vấn đề của mình, con người liền "với tay lấy điện thoại".

Thạc sĩ Minh Châu đồng tình với ý kiến này. "Người nghiện mạng ảo dễ bị tổn thương. Với họ, mạng xã hội trở thành nơi trốn tránh các vấn đề. Họ không cần giao tiếp với ai mà cũng có thể trở thành anh hùng", bà Châu nhận định.

Nguyễn Hoài Nam, 22 tuổi, là một ví dụ cho tất cả vấn đề trên. Sống xa bố mẹ từ nhỏ, ít bạn bè ngoài đời thật, lại từng bị bắt nạt học đường, Nam coi mạng xã hội là niềm an ủi. Trên trang cá nhân, cậu đăng tải những bức ảnh du lịch được chỉnh sửa kỹ sao cho "hút like" nhất có thể. Tần suất đăng ảnh cũng phụ thuộc vào cảm xúc của Nam. "Càng buồn, em càng đăng nhiều", chàng sinh viên hiện sống tại Pháp, chia sẻ.

Với Thu Nga, bà mẹ vừa sinh con đầu lòng, việc người khác thích ảnh và gửi lời chúc mừng đem tới cho cô cảm giác được công nhận, điều mà bố mẹ chưa từng cho cô. Còn Thùy Trang thấy "bản thân đỡ mờ nhạt hơn" khi là người nắm thông tin sớm nhất nhóm bạn.

Các chuyên gia cho biết số người tìm đến sự trợ giúp vì lệ thuộc mạng xã hội khá ít song điều này không có nghĩa đây không phải vấn đề cần lưu tâm. So với các chứng nghiện như nghiện rượu hay nghiện mua sắm, lệ thuộc mạng xã hội không bị lên án, khó nhìn thấy ngay hậu quả nhưng vẫn tác động nặng nề tới sinh lý, tâm lý cá nhân và cả xã hội.

Theo thạc sĩ Đinh Thị Minh Châu, nếu "nghiện", con người trở nên lười biếng, uể oải, không đủ khỏe và tập trung để làm điều gì khác, thậm chí bỏ qua những nhu cầu cơ bản. Như Thùy Trang sẵn sàng rút ngắn giấc ngủ và mất thêm thời gian trên đường "để kịp cập nhật tin tức".

Về mặt tâm lý, điều này khiến con người thêm stress và lo âu.

"Nếu không được số 'like' như mong đợi, em sẽ buồn lắm vì nghĩ rằng bản thân làm không đủ tốt", Nam thừa nhận. Cậu coi đây là thước đo thành công của bản thân và tình cảm của người khác.

Mạng xã hội đã ươm mầm cho tất cả những gì mà Nguyễn Ngọc Nhã ở quận Bắc Từ Liêm coi là xấu xa như ghen tị với người khác hay tự chán ghét chính mình. "Nhìn bạn bè mua sắm đồ hiệu, tôi tự ti và ganh ghét họ", nữ nhân viên văn phòng 30 tuổi bộc bạch. Nhã còn buồn vì một người bạn sinh con cùng thời điểm với cô nhưng hồi dáng nhanh hơn, lại đủ tài chính thuê giúp việc nên hay được đi chơi cùng bạn bè.

Lệ thuộc còn làm trầm trọng thêm đứt gãy về kết nối giữa con người với nhau bởi như các chứng nghiện, người lệ thuộc mạng xã hội phải "tăng liều" mà càng như thế, họ càng thu mình và mất kỹ năng giao tiếp với thế giới thực. Báo cáo "Tác động tâm lý của mạng xã hội với tâm lý người dùng" của VPIS cho thấy số bạn trên mạng tỷ lệ thuận với mức độ cô đơn, lo âu, trầm cảm và tỷ lệ ngược với mức độ hài lòng về cuộc sống.

"Nhu cầu được cảm thông, chúc mừng, công nhận là chính đáng nhưng chúng ta thường quên mất trước ngày mạng xã hội ra đời mình làm thế nào", bà Nguyễn Hương Linh nói. Chuyên gia lưu ý thêm sự lệ thuộc này không chỉ có ở người trẻ mà còn xuất hiện ở người trung niên, cao tuổi.

Thạc sĩ Châu thì nhấn mạnh rằng quỹ thời gian của tất cả mọi người đều có hạn và cuộc sống thực mới là thứ quan trọng, cần được đẩy mạnh.

Tất nhiên, kể cả khi biết những hệ quả, không phải ai cũng sẵn sàng giảm bớt tần suất sử dụng. Hoài Nam cho rằng mình "sớm muộn cũng phải tìm cách thể hiện bản thân khác" và đặt mục tiêu mỗi ngày chỉ vào mạng hai tiếng thay vì năm tiếng như trước.

Ngọc Nhã chọn cách "unfollow" (bỏ theo dõi) tất cả những tài khoản khiến mình tự ti. Lúc rảnh, cô chơi với con, tranh thủ tìm hiểu thêm kỹ năng kinh doanh với mong muốn mở quán cafe.

Thùy Trang đang cố gắng không vào mạng buổi đêm vì đã thấy sức khỏe xuống dốc, mắt nhăn nheo. Còn Thu Nga khẳng định ngừng lệ thuộc mạng xã hội "là điều không tưởng".

"Không có nó, tôi sẽ chết mất", bà mẹ trẻ nói.

Minh Trang

Tag:mạng xã hội ,giới trẻ Việt ,Phong cách sống ,nghiện mạng xã hội ,lệ thuộc mạng xã hội